Năm điểm khác biệt

 

Tư vấn tuyển sinh

Trang sinh viên

Quản lý sinh viên

TÂM SỰ SINH VIÊN NHÂN NGÀY 20 THÁNG 11 PDF Print E-mail

Vừng ơi! Mở cửa ra!

Tâm sự của sinh viên Nguyễn Thị Thủy -  Lớp KT 03-04

19 tuổi, tôi xác định cho mình một con đường để đi, một lối rẽ quan trọng của mười mấy năm đèn sách và quyết định những tháng năm còn lại của cuộc đời.
Tôi quyết tâm trở thành một sinh viên đại học. Động lực đó thôi thúc tôi trong suốt những năm THPT. Nhưng tới gần cái lối rẽ quyết định ấy, tôi nhận được một kết quả không thể nào tồi hơn - trượt nguyện vọng 1 với 21 điểm, lận đận với nguyện vọng 2, 3 và tôi nhìn thấy cơ hội ở trường Đại học Đại Nam nhưng cũng không ít băn khoăn. Lựa chọn Đại Nam là đúng hay sai? Đây sẽ là một cơ hội hay là thách thức?
Và tôi bắt đầu hành trình đi tìm lời giải với những băn khoăn, lo lắng vô cùng. Mình sẽ đi về đâu, tương lai sẽ thế nào và niềm tin nào giúp mình có câu trả đầy đủ nhất cho lựa chọn này.
Và ngày bắt đầu:
Sáng 5/10/2009, hành lý chuẩn bị sẵn sàng, giấy tờ được bố mẹ kiểm đi kiểm lại không biết bao nhiêu lần: Nào giấy nhập học, nào bản sao tốt nghiệp, nào học bạ… Việc còn lại của tôi là đếm thời gian cho cuộc hành tình đi tìm câu trả lời cho tương lai.
Vào trường, nhìn cái gì cũng thấy lạ. Cảm giác hồi hộp, mong ngóng thoáng chút lo lắng thôi thúc tôi ùa vào lớp cùng các  bạn tân sinh viên khác lo làm thủ tục cho thật sớm. Cô giáo ân cần :
-  Ngồi xuống đi em, tên em là Nguyễn Thị Thủy à?
Cảm giác ấy thân quen đến kỳ lạ, làm tôi thấy ấm lòng.
-  Xong rồi nhé, em lên hội trường tầng 5 học luôn đi.
Rõ ràng nằm ngoài dự tính của tôi, tôi có ý định nhập học xong về nhà ngủ bù cho buổi sáng phải lóc cóc dậy sớm, ai dè phải học luôn. Thầm nghĩ mọi vào trường đại học có lẽ khác. Không sách, không vở, tôi bắt đầu cuộc “trường chinh” của mình.
Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ở bàn cuối cùng. Quay ngang, quay dọc, phải, trái thấy các bạn vào trước đang chăm chú quá đáng, chẳng hề quan tâm tới sự tồn tại của mình. Nghe thoáng qua cô giáo đang giảng năm sinh và tiểu sử Các Mác, chắc mẩm mình đang học môn triết học rùi. Nghe các anh chị sinh viên trước nói môn này “củ chuối ” lắm, buồn ngủ lắm, chán lắm, trừu tượng lắm, bà chị ở nhà còn tuyên bố ai học mà hiểu môn này chắc tu mấy kiếp, hix! Tóm lại là không có gì tồi tệ hơn. Biết là thế nhưng còn biết làm gì hơn khi “phải ” ngồi nghe – tôi nghĩ thế và bắt đầu chăm chú, chăm chú, chăm chú…..
Reng…….. chuông inh ỏi làm tôi và các bạn giật bắn cả mình. Sao lại thế nhỉ “ Ơ, đang nghe cô giảng hay mà”. Tôi buột miệng kêu lên và tự nhiên thấy tiếc hùi hụi. Ơ, môn này đâu có “chuối” như lời đồn đại. Cô giáo giảng lôi cuốn quá. Chỉ với 2 tiết học mà bao nhiêu điều thú vị và kiến thức mới mở ra. Tôi bắt đầu làm quen với phương pháp giảng dạy mới của trường như thế!
Gạt bỏ những suy nghĩ lối mòn, tôi nhận ra rằng dù là bất kỳ cái gì chưa làm, chưa được tiếp xúc hay thử nghiệm thì không nên kết luận vội vàng. Ngày khởi đầu tốt đẹp hơn cả mong đợi vì tôi đã phát hiện ra một điều thú vị: Là sinh viên của đại học Đại Nam, có lẽ tôi sẽ được nhìn nhận mọi thứ theo cách nhìn khác, trải nghiệm theo cách khác. Có một niềm kiêu hãnh tràn về trong tôi. Cười và bước đi, tôi bắt đầu vững tin hơn vào lựa chọn của mình.
Ngày…. tháng……năm
Tôi yêu lắm ngôi trường của tôi. Yêu lắm mấy đứa bạn ngày nào cũng vội vàng ăn cho nhanh hộp xôi hay cái bánh mỳ cho kịp giờ cô đứng lớp.
Yêu lắm “mụ” lớp trường chưa kịp ngồi vào ghế đã vứt uỵch cái ba lô xuống bàn, hộc tốc chạy đi lấy mic, lặc lè leo lên mấy chục nhịp cầu thang, trở về lớp thở hồng hộc, khuôn mặt đẫm mồ hôi trông đến thương...
Yêu lắm những giờ kiểm tra, con trai con gái vắt chân lên cổ, làm cho kịp giờ để mong muốn được điểm cao nhất.
Yêu lắm những ngày mưa, thầy và trò cùng nhau trú dưới mái hiên trường cười nói như chợ vỡ bỗng thấy thầy, thấy bạn thật gần gũi, thân thương.
Yêu lắm những buổi thuyết trình, được nói, được thể hiện mình, thấy mình thay đổi và lớn lên nhiều thế.
Yêu lắm lớp học kỹ năng mềm là “đặc sản” của trường mình luôn sôi động bởi những bài học về cuộc sống, về kỹ năng sống, kỹ năng làm việc…… Yêu lắm…. yêu lắm ý.
Ngày…..tháng……năm
Đại Nam đã trở thành gia đình của tôi. Một gia đình thứ hai và tôi có một người thầy - một thần tượng: Thầy Lê Đắc Sơn. Không chỉ tôi mà tất cả sinh viên trong trường đều nhìn Thầy với ánh mắt kính trọng và yêu mến. Thầy là một niềm tin tưởng mãnh liệt. Có lẽ bởi vì chính con người, sự nghiệp và tình yêu lớn mà thầy dành cho Đại Nam, cho chúng tôi – Những mầm xanh mà thầy đang ươm trong vườn ươm Đại Nam này.  Từ đổi mới phương thức giảng dạy, đổi mới tư duy, đưa kỹ năng mềm vào giảng đường và xây dựng cả một ngân hàng Thực hành cho sinh viên mình thực tập. Chúng tôi hiểu lòng thầy : Thầy muốn chúng tôi thành người và thành đạt.
Ngày…. tháng…. năm…
Bây giờ, đã là một sinh viên năm 2, hơn một năm gắn bó với mái trường tôi càng thêm tin tưởng và hi vọng nhiều hơn. Niềm tin đó giúp tôi vững vàng với lựa chọn của mình, tự tin trong học tập và rèn luyện, tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với những gì mà Đại Nam đã giành cho chúng tôi.
Ngày hôm nay, tôi có thể tự tin nói rằng vào Đại học Đại Nam là lộ trình đúng bởi nơi đây chính là cánh cửa mở ra cho tôi nhiều cơ hội. Là chìa khóa cho những ai muốn thay đổi. “Đến Đại học Đại Nam- Học để thay đổi” luôn vang lên trong trái tim tôi như một câu “thần chú” cổ tích tuổi ấu thơ: Vừng ơi! Mở cửa ra!
VỀ ĐẦU TRANG